Nơi thỉnh thoảng mình trốn vào
Mình là một nhân viên văn phòng bình thường. Sau 4 năm cắm đầu làm việc và phí hoài thời gian trong những mối quan hệ không mục đích, mình chợt giật mình cảm thấy bản thân đã phí hoài 4 năm tuổi trẻ vừa qua khi bản thân đã để tuột mất những cơ hội mà cuộc sống trao cho, rồi lại quay ra oán trách cuộc đời này không công bằng.
Mình từng 23 tuổi nhưng không cố gắng tìm một công việc thử thách mà yên lòng làm những công việc trợ giúp người khác rồi tự bảo là mình đang học hỏi để huyễn hoặc bản thân.
Mình từng chìm đắm trong một mối quan hệ không mục đích, tự hy sinh những sở thích cá nhân, thời gian hay tiền bạc của bản thân rồi tự nhủ mình làm vậy để giúp đỡ người mình yêu quý.
Mình dành thời gian cho những người mình xem là bạn nhưng lại không thể chia sẻ suy nghĩ hay sở thích của mình với những người bạn đó.
Chỉ có viết và chụp ảnh có thể giúp mình thoả mãn nhu cầu bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Mình không phải người viết hay. Cũng chỉ mới tập tành viết được vài tháng. Công việc cũng không liên quan gì nhiều đến viết lách.
Nhưng mình thích viết, dù không ai đọc được đi nữa.
Mình thích chụp ảnh, dù ảnh không có bố cục và màu sắc cũng không có gì nổi bật.
Nhưng mình thích chụp, dù không ai xem được đi nữa.
Mình không còn 25 nữa, nhưng năm 25 tuổi là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Mình đánh mất nhiều thứ, nhưng cũng tìm được nhiều thứ trong cuộc đời mình.
25 là một nơi để mình bộc lộ những suy nghĩ của bản thân về cuộc sống quanh mình. Từ chuyện tình cảm cá nhân, chuyện trăn trở làm sao để nuôi 1 đứa trẻ (dù mình chưa có con), quyển sách yêu thích, chiếc túi mới mua. Nói chung là một nơi tổng hợp những suy nghĩ trong đầu mình. Nếu ai đó lạc bước đến đây, mong bạn vui vẻ thưởng thức những bài viết của mình.
A 25 years old girl
Nhận xét
Đăng nhận xét